Tiêu Thanh Bình đứng lên, ông nội cậu trên họ một lứa, cậu còn nhỏ tuổi, thay mặt gia đình và ông nội nói lời cảm tạ là thích hợp nhất.
Cậu cúi đầu, gập người thật sâu ba lần, lần đầu tiên cảm thấy thì ra không phải tất cả những người có quyền có thế đều là người xấu.
Bà Nhiếp vội đỡ Tiêu Thanh Bình lên, liên tục nói không cần như thế, bọn họ chỉ nói một lời mà thôi, cũng không tốn công tốn sức gì.
Nhưng một câu của họ lại có thể giúp lấy lại hai tòa nhà, đây chính là ưu điểm của quyền thế.
Điểm này, Tiêu Thanh Bình đã sâu sắc hiểu được.
Khi bốn người ra về, bà Nhiếp cũng có lễ đáp, một trăm phiếu khoán ngoại hối cùng vài súc vải nỉ đang rất được yêu thích.
Sắp ra đến cổng, nhóc con Dịch Tranh đột nhiên phi tới, ôm c.h.ặ.t c.h.â.n Lạc Di không chịu buông tay: “Chị tiên nữ ơi, mang em về nhà đi.”
Người nhà cậu nhóc trố mắt nhìn.
Lạc Di nhìn xuống chân, mặt cũng sững sờ không kém.
Nhiếp Khánh Vân choáng váng: “Tranh Nhi, sao lại thế? Con không cần mẹ nữa sao?”
Dịch Tranh l.i.ế.m môi như hồi tưởng hương vị các món ngon vừa đánh chén: “Con muốn mỗi ngày đều được ăn mì ăn liền, ăn gà rán, ăn thịt kho, mẹ ơi, mẹ đi với con đến nhà chị tiên nữ đi.”
Nhiếp Khánh Vân phì cười, không biết mình đã sinh ra con gì đây nữa? Vì miếng ăn mà sẵn sàng bỏ nhà đi?
Nhưng nhớ tới những món đặc sắc nhà Lạc Di, người lớn như chị ấy cũng thấy lòng d.a.o
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515856/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.