Vương Ngữ Thần không sợ bà nội thương yêu mình nhất một chút nào, nghe vậy thì chu môi với vẻ ấm ức: "Để cháu ở trong tù mấy tháng mà gọi là hiểu lầm à? Được thôi, vậy cũng nhốt cô ta trong tù mấy tháng, à không, mấy năm đi."
Cô ta vốn đang giả vờ đáng thương, nhưng càng nói chuyện lại càng để lộ bản tính, ánh mắt nhìn Lạc Di u ám đáng sợ.
Lạc Di chỉ cười ha ha: "Từ khi nào mà cô có thể thay mặt pháp luật của nước ta thế? Hay là ý muốn của cô có thể lấn lướt cả luật pháp?"
Vương Ngữ Thần không chỉ không sợ mà ngược lại còn hống hách hơn: "Ông nội, ông cô ta đang khinh thường nhà họ Vương chúng ta kìa, nhất định chúng ta phải dạy cho cô ta một bài học..."
Lão tướng quân Vương khẽ lắc đầu, thản nhiên ném ra một quả bom: "Con bé là em họ của cháu."
"Cái gì?" Vương Ngữ Thần bị doạ đến ngu người, đầu óc trống rỗng: "Ông nội lặp lại lần nữa đi, cháu nghe không rõ."
"Bà ngoại của cháu cũng là bà ngoại của con bé." Lão tướng quân Vương cầm chén trà lên uống một ngụm, trong khoang miệng đầy vị đắng chát: "Cũng là người của nhà họ Vương chúng ta."
Vương Ngữ Thần như bị sét đánh trúng, cả người khó chịu.
Cô ta là ai, cô ta đang ở đâu?
Sao Lạc Di có thể là người của nhà họ Vương được chứ?
Bọn họ có cùng bà ngoại? Là bà ngoại nào? Dung lượng não có hạn của cô ta bị c.h.ế.t máy.
Bà cụ Vương giật mình há to miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556560/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.