Vương Khinh hít hà một hơi, nhìn Lạc Di với vẻ không dám tin, cô to gan thật đấy.
Lão tướng quân Vương nhướng mày, đây là vì không biết gì nên mới không sợ? Hay là trời sinh đã thế?
Ông ấy giơ tay lên, một người lính cần vụ bê một cái máy tính vào.
"Máy tính của tôi hư rồi, cháu sửa lại giúp tôi nhé."
Lạc Di: ...Phong cách của người nhà họ Vương này lạ nhỉ.
Kêu cô tới để sửa máy tính thôi à? Sao không nói sớm chứ.
Cô thong thả vén tay áo sơ mi lên: "Được ạ, nếu sửa được thì mời cháu ăn một con vịt quay nhé, à không, hai con, một con gói mang về."
Khóe miệng lão tướng quân Vương giật giật, con bé này đúng là không biết khách sáo.
Cái máy tính này cũng là của Hằng Tinh nên Lạc Di hiểu nhất về cấu tạo của nó, nhưng vẫn kêu Ngô Tiểu Thanh tới: "Mẹ tới đây đỡ máy tính giúp con với."
Ngô Tiểu Thanh nhanh chân tới hỗ trợ, cuối cùng không luống cuống như ban đầu nữa.
Trong vương quốc máy tính, Lạc Di là vị vua duy nhất, chỉ thấy cô kiểm tra một lần đã mở vỏ máy ra một cách dễ dàng, sau đó kiểm tra từng bộ phận, tiện tay lấy chổi quét vệ sinh.
Động tác của cô vô cùng lưu loát như đã tính trước.
Là mạch điện nối với vỏ máy gặp chút trục trặc, Lạc Di sửa xong thì mở máy tính lên, đôi tay bay múa linh hoạt không cần nhìn bàn phím, tiếng gõ lạch cạch vang lên không dứt, từng chỉ lệnh được viết ra.
Vẻ mặt hờ hững, bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556564/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.