Người đàn ông nhà bà ta cái gì cũng tốt, tướng mạo vẻ vang, có đủ tiền tài thế lực, làm người đoan chính, không có tâm địa gian xảo, nhưng chỉ có một điểm không tốt, đó là gì cũng nghe theo mẹ chồng.
Bà cụ Vương khẽ cau mày: "Con bé vô cùng thông minh, suy nghĩ sâu xa, lòng mang thù cực kỳ nặng, không nên chọc vào con bé."
"Thế nhưng…" Bà ba Vương yên lặng: "Ngữ Thần phải làm sao đây?"
Từ nhỏ Vương Ngữ Thần đã là cục cưng được mẹ chồng bà ta yêu chiều hết mực, nói cái gì mà cô ta không có cha mẹ thương yêu, vậy nên bà cụ phải cưng gấp bội, cháu trai cháu gái đích tôn cũng phải lui sang một bên.
Cũng không tự nghĩ xem, cô em chồng còn chưa có c.h.ế.t đâu.
Bà cụ Vương do dự hồi lâu: "Để tôi nghĩ cách khác xem sao."
Lạc Di trở lại ký túc xá, rót cho mình một ly nước ấm, cô thấy hơi khát.
Tề Văn Tĩnh tò mò hỏi: "Lạc Di, hai người kia đến làm gì vậy? Nhìn cách ăn mặc có vẻ không phải người bình thường."
Người khác vểnh tai lên nhìn qua, Lạc Di nhún vai: "Người của nhà họ Vương, cậu cứ nói xem?"
"Ha ha." Mọi người không hẹn mà cùng trợn trắng mắt.
Này là đánh xong đứa nhỏ thì người già kéo đến sao?
"Cậu không gặp phiền phức chứ?"
Lạc Di vô cùng hờ hững: "Sợ cái gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tớ không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện."
Dù nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn báo một tiếng với thầy mình và cha mẹ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556612/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.