“Đúng.” Lạc Di đặt hoa quả lên bàn, tùy ý đứng trước giường bệnh.
Mạc Thắng Nam mất hết can đảm, “Đây có lẽ chính là báo ứng của tôi, rất đáng đời.”
Lạc Di không thích nghe mấy lời suy sụp này, tuy rằng cô ta rất đáng thương, nhưng đây là chuyện do cô ta tự mình gây ra.
“Cô chỉ muốn nói với tôi điều này sao?”
Mạc Thắng Nam nhìn cô thì thào tự nói, “Tôi thật sự rất hâm mộ cô, cô cái gì cũng có, vừa thông minh tài trí, vừa được người nhà của cô yêu thương, vừa lọt vào mắt xanh của thầy giáo nổi tiếng, còn được các nam sinh thầm mến..”
Khuôn mặt của Lạc Di cực kỳ lạnh nhạt, “Loại thiên tài giống như tôi cô có hâm mộ cũng không làm được đâu.”
“Đúng vậy, cho tới hôm nay tôi mới hiểu được đạo lý này.” Mạc Thắng Nam hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, “Thật sự xin lỗi, Lạc Di, tôi cũng không muốn làm tổn thương cô, nhưng cuối cùng vẫn đã làm ra những chuyện tổn thương đến cô.”
Lạc Di nghiêng đầu nhìn cô ta, “Hối hận rồi sao?”
Mạc Thắng Nam đã sớm hối hận, nhưng có ích lợi gì chứ?
“Hối hận rồi, cuộc đời này thật giống như là một giấc mơ, sau khi tỉnh giấc mới phát hiện bản thân mình có bao nhiêu bi thảm và buồn cười, vì một người đàn ông không yêu mình mà phá huỷ cả tương lai sau này, thật sự ngu ngốc.”
Hầy, phụ nữ, chỉ có sau khi đụng đến đầu rơi m.á.u chảy, mới có thể hiểu rõ được.
“Vẫn còn có thể cứu được, trường học không đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556614/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.