Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều lĩnh, liều lĩnh sợ người không muốn sống.
Mà loại người như Lạc Di, vừa cứng rắn vừa ngang ngược, lòng trả thù lại rất là nặng, mấy người bọn họ cảm thấy rất sợ hãi.
“Tôi không nhìn thấy gì hết, tôi nghe Mạc Thắng Nam nói là muốn tận tay chỉ dạy cho mọi người kiến thức về máy tính, nên tôi mới đi theo bọn họ tới đây.”
“Tôi cũng vậy, Lạc Di à cô đừng có ghi hận tôi, nếu như đây là cái bẫy, vậy thì tất cả đều là do bọn họ làm, tôi hoàn toàn không biết gì cả.”
“Đúng vậy, chúng tôi vô tội mà.”
Đổng Băng Ngọc thấy một đám trở mặt, sắc mặt tức giận đến tái xanh.
Hiệu trưởng Mai thấy thế, khóe miệng giật giật, lại một lần nữa nhận thức được sự thông minh của Lạc Di.
Tâm tính hay thay đổi, vừa chính vừa tà, thủ đoạn lại rất là lợi hại, người như vậy nhất định không phải loại người tầm thường.
Cho nên, ông ta nghĩ không ra tại sao lại phải đắc tội với loại người này?
“Lạc Di, em tới đây hỗ trợ đi.”
Ông ta sai người mang tới một cái máy tính, còn có một ít tư liệu, toàn bộ đều để ở trên bàn.
“Vâng.” Lạc Di ngồi trước máy tính, đùa nghịch bàn phím, trên màn hình lập tức xuất hiện một hình ảnh.
Cô gái đeo băng đô càng nhìn những hình ảnh này càng cảm thấy quen thuộc, “Đây là cái gì?”
Lạc Di nghiêm túc giải thích, “Là Camera, được gắn ở cửa của ký túc xá, mỗi một người ra vào đều sẽ bị nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556621/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.