Sắc mặt của Mạc Thắng Nam thay đổi mấy lần, chần chừ hơn nửa ngày, giọng nói càng thêm yếu ớt, “Có một vài số liệu, tôi cũng không còn nhớ rõ, cũng không có lưu lại dự phòng.”
Váy hoa bỗng nhiên vô cùng kinh ngạc, “Không lưu lại sao?”
Cô ta dùng ánh mắt thúc giục, nhưng Mạc Thắng Nam lại tránh đi.
Váy hoa ở trong lòng thầm mắng một tiếng, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. “Trời ạ, tôi vừa rồi còn nghi ngờ tại sao đang yên đang lành lại đi đập vỡ máy tính của người khác? Thì ra là... muốn trộm luận văn của người ta, muốn phá hủy bằng chứng?”
Khóe miệng Lạc Di hơi nhếch lên, có chút hiểu được, “Chúng ta không cùng khoa, tôi trộm nó có ích lợi gì chứ?”
Váy hoa tỏ vẻ khinh thường, “Vậy thì ai mà biết được, nói không chừng cô cầm nó để đi bán, hoặc là trộm cho người khác sử dụng.”
Lạc Di nghiền ngẫm cười cười, “Cô đúng là nhân tài rất có thiên phú viết truyện đấy, cô tên là gì?”
Có một số người, tỏ ra thông minh lại bị thông minh hại.
Nếu đã bày ra kế hoạch, thì nên tỏ ra khiêm tốn ngồi yên mà xem kịch, tốt nhất là nên trốn ở trong chỗ tối, không nên xuất hiện ở hiện trường.
Một số người tự cho mình là thông minh, ha ha.
Váy hoa hất cằm, thái độ rất thanh cao, “Cô còn muốn trả thù tôi sao? Tôi cũng không sợ cô, nếu tôi xảy ra chuyện gì, thì tất cả mọi người đều sẽ biết là do cô làm, tên của tôi là Đổng Băng Ngọc.”
Lạc Di thờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556624/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.