“Không phải tôi làm.”
Mấy cô gái này căn bản không tin, mồm năm miệng mười chỉ trích, “Không phải là cô, vậy thì có thể là ai đây? Ở đây chỉ có một mình cô mà thôi.”
Mấy người bọn họ còn chưa được bắt đầu học đâu, thật là tức giận mà.
“Đã làm sai còn không dám nhận sao? Lạc Di, không nghĩ tới cô lại là loại người này.”
“Cô luôn là học sinh tốt trong miệng của các giáo viên, sao lại có thể có loại đức tính xấu xa như vậy, cô ghen tị với người khác đến mức này cơ à?”
“Chờ một chút, cái này có quan hệ gì đến việc tôi ghen tị với người khác?” Lạc Di chủ động cắt đứt câu nói của người kia, tâm trạng còn vô cùng tốt.
Một cô gái mặc váy hoa không biết là do hưng phấn, hay là kích động, khuôn mặt cô ta đỏ bừng, “Cô ghen tị người ta có máy tính đắt tiền, cô lại không có, mới có suy nghĩ thế này, cô không có, thì cũng đừng hòng ai có được, có đúng hay không?”
“Phụt.” Lạc Di không khỏi vui vẻ, “Thì ra cô là loại người này, đúng là được mở mang kiến thức rồi.”
Cô gái váy hoa nóng nảy, “Không phải tôi, là cô.”
Một cô gái đeo băng đô khác lại nói, “Lạc Di, cô phá hỏng tài sản công, không đúng, đây là đồ dùng cá nhân mới đúng, cô phải bồi thường, cái máy tính này giá bao nhiêu tiền?”
“Hình như là hơn hai ngàn đồng.”
Chỉ để cho cô bồi thường chút tiền thôi sao? Lạc Di luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556627/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.