Dương Nam Ba là người đầu tiên bày tỏ thái độ: "Không có, cháu không nhìn thấy."
Lưu Nhất Hách chậm một bước: "Lạc Di yếu đuối như vậy, sao có thể đánh người? Đừng nói nhảm nữa, dù sao cháu cũng không nhìn thấy."
Bọn họ nhắm mắt nói dối, giống như đang nói sự thật vậy.
Không những như vậy, bọn họ còn trừng mắt nhìn những người khác, những người khác đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành hùa theo.
Không có cách nào, gia thế của Lưu Nhất Hách và Dương Nam Ba tốt nhất, bình thường mọi người đều tâng bốc bọn họ.
Điều này giống như đ.â.m đao vào tim Khang Xuân Hoa, một đao rồi lại một đao, đau muốn chết, nhưng vẫn phải nghiến răng nhẫn nhịn.
Ánh mắt của ông Mạc rơi vào khuôn mặt của Vương Ngữ Thần, lông mày nhíu chặt lại.
Con gái muốn thành công, thì phải thông minh, phải xinh đẹp.
Vương Ngữ Thần là người đến sau, chỉ dựa vào một khuôn mặt mà có thể có được rất nhiều thứ, đáng tiếc, cô ta có bộ não của lợn, lần nào cũng chôn vùi cơ hội.
Có thể nói, đánh đổi cả IQ và EQ một đời để có được vẻ ngoài như vậy.
Vương Ngữ Thần vẫn chưa phát giác ra sự ghét bỏ này: "Ông nội Mạc, cô ấy là đệ tử của ông?"
Bộ dạng nóng lòng muốn thử gây chuyện của cô ta rơi vào tầm mắt của ông Mạc, ông ấy càng không vui: "Đúng, có vấn đề gì không?"
Vương Ngữ Thần lập tức trở nên kích động: "Ông có biết phẩm hạnh của cô ta không? Cô ta dùng mảnh thủy tinh vỡ để rạch mặt cháu."
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556659/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.