Lạc Di trợn trắng mắt: “Đây là lần người thành thật bị bôi đen thảm nhất.”
Thường Mẫn là người thành thật sao? Thật nực cười, rõ ràng là người chuyên gây chuyện thị phi.
Đàn anh Thiệu sắp bị làm cho tức chết, không dễ gì anh ấy mới có cơ hội ở lại trường học nhưng bây giờ đã bị Thường Mẫn phá hỏng hết.
"Là cô quấn lấy tôi, tôi đã lịch sự từ chối rồi nhưng cô giả vờ không hiểu, cũng đừng kéo người vô tội xuống nước, Lạc Di chỉ là đàn em khoá dưới của tôi, tôi và cô ấy không có gì hết."
Sư tỷ Thường cười khẩy: "Anh được đó, leo được lên cành cao rồi thì đá tôi, bây giờ anh nói gì cũng được hết.”
“‘Cành cao’ đột nhiên muốn ngâm một bài thơ.” Lạc Di giơ tay lên, vừa khôi hài vừa ngốc nghếch: “Tặng cho sư tỷ Thường."
Mọi người ngất xỉu, phong cách này cũng quá độc đáo rồi.
Lạc Di ho nhẹ một tiếng, bắt đầu ngâm thơ với giọng điệu trong trẻo: “Có cây tên lăng tiêu, dây leo khoe mĩ miều. May gặp nhờ cây lớn, vươn mình trăm thước cao… Sớm hoa còn mây lướt, chiều củi đất tiêu điều. Nhắn ai người lập chí, đừng học giống hoa leo.”
Mọi người: “...”
Đừng nhìn có vẻ rất văn chương nhưng thực chất lại là hai cái tát vào mặt.
Học bá mắng người không dùng một từ bậy bạ nào, ngầu!!
Ông Mạc khẽ gật đầu: “Bài thơ ‘Lăng Tiêu Hoa’ này của Bạch Cư Dị khá phù hợp với hoàn cảnh đấy. ‘Đừng học giống hoa leo’, các em hiểu chưa?”
“Hiểu, hiểu rồi ạ.” Mọi người lần lượt đáp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556687/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.