Đang nói chuyện thì họ nhìn thấy một thứ to lớn được chuyển từ trên xe xuống, có người kêu lên: "Đây là tủ lạnh sao? Hàng Trung Quốc hay hàng nhập khẩu vậy?"
Mọi người đều đỏ mắt, ôi ôi, đúng là chiếc tủ lạnh trong truyền thuyết rồi, đá bào kem dưa hấu, chè đậu xanh, ngon quá đi mất.
Ngô Tiểu Thanh nghe thấy tiếng động nên đi ra, nhìn thấy con gái trong lòng bà liền vui mừng, bà nắm bàn tay nhỏ của cô nói: "Con về rồi à, ăn cơm chưa?"
“Con ăn rồi.” Lạc Di mỉm cười chỉ chỉ người khuân vác: “Để cho người ta vào trước đã.”
Lúc này Ngô Tiểu Thanh mới nhìn thấy tủ lạnh, hai mắt mở to, vội vàng tránh đường, ra hiệu đặt tủ lạnh trong phòng ăn.
Hàng xóm tò mò đều chạy vào hóng chuyện.
Sau khi điều chỉnh tủ lạnh xong, dì Trình đưa tay vào trong tủ, vui mừng khôn xiết: “Có khí lạnh rồi, cô Ngô à, sau này tôi sẽ để thịt và rau nhà tôi ăn không hết lại đây để làm lạnh nha.”
Những người hàng xóm khác cũng có ý định như vậy, nếu có tủ lạnh thì họ sẽ không sợ đồ ăn bị hỏng nữa.
Ngô Tiểu Thanh co quắp khoé miệng: "Cũng được, nhưng sẽ không bảo đảm việc mất hay thiếu đồ, nếu có nhiều người, em cũng không thể quản hết được."
Chủ nhân đồ này trộm thịt của chủ nhân đồ kia, chủ nhân đồ này không cẩn thận lấy luôn rau của chủ nhân đồ kia, ai mà quản được?
Mọi người nhìn nhau với vẻ khó tin.
Thím Trình đảo tròng mắt một vòng: “Lạc Di, cháu mua cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556700/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.