Dương Nam Ba là người đầu tiên bày tỏ quyết tâm của mình: “Ý định ban đầu của chúng em là để cho đất nước kiếm lợi nhuận ngoại hối”.
Hàn Á Huy còn nói: “Chúng em học tập không chỉ vì bản thân mà còn để xây dựng quê hương của mình”.
Lạc Di vẫn nở nụ cười tươi tắn: “Mặc dù chúng em còn trẻ nhưng tình yêu quê hương của chúng em không bao giờ thua kém bất kỳ ai”.
Thấy ba người trẻ tuổi ý thức được xa như vậy, các lãnh đạo rất vui mừng: "Tốt lắm tốt lắm, các em đều rất giỏi."
Lạc Di chỉ vào một tài liệu trên màn hình: “Tất cả thông tin đều có trong tài liệu này, nếu có gì không hiểu có thể liên hệ với chúng em.”
Thấy bọn họ vui vẻ như vậy, lãnh đạo cũng không thể không bày tỏ gì, có công phải thưởng, có lỗi phải phạt, thế mới đúng đạo lí tự nhiên: "Các em có nguyện vọng gì không?"
Dương Nam Ba phấn chấn tinh thần: "Có thể phát cho bọn em mỗi người một cái máy được không?"
Anh ta nằm mơ cũng ước có nó, máy tính trên thị trường có thể chơi được mấy trò chơi nhỏ hoặc dùng để nghiên cứu, loại máy tính này rất thú vị và thực dụng.
Lãnh đạo biết đây là dự án đăng ký dưới tên phòng thí nghiệm của ông Mạc, ba đứa trẻ cũng chưa nhận được lợi ích gì.
"Chuyện đó không thành vấn đề."
Ba người vô cùng vui mừng, Lạc Di còn nói thêm: “Thầy và đại sư huynh của em cũng đóng góp rất nhiều, bọn họ cũng muốn có một cái.”
Đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556709/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.