Không khí hiện trường đông cứng lại, ông lớn chính là ông lớn, bái phục.
Khuôn mặt tươi cười của Vương Ngữ Thần sụp đổ, mẹ nó, hơn cô ta một điểm!
Thật khó chịu.
Cô ta đứng thứ hai, tức c.h.ế.t mất.
Tại sao những người như vậy lại tham gia cuộc thi tiếng Anh? Không thể làm im lặng làm một con mọt sách sao?
“Lạc Di.” Ánh mắt thầy báo điểm đảo qua, toàn hội trường cực kỳ yên tĩnh.
Lạc Di nhắm mắt dưỡng thần miễn cưỡng mở mắt, dơ bàn tay nhỏ bé lên: “Có!”
“150 điểm, đứng đầu kỳ thi viết, chúc mừng.”
Cô là người cuối cùng, điểm số của cô vừa ra, thứ hạng toàn trường cũng đã định.
Toàn hội trường yên tĩnh vài giây, lập tức phát ra tiếng thét chói tai rung trời, a a a, điểm tối đa, yêu nghiệt này!
Bên ngoài, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn mặt nhau, không thể tin được đây là sự thật.
“Là Lạc Di thắng?” Vừa ngáp dài, vừa có thể lấy được thành tích như vậy, cái này cũng quá mạnh rồi.
“Đúng, thứ nhất, tôi đã biết sẽ như vậy.” Dương Nam Ba là người bình tĩnh nhất, điệu bộ giống như cao nhân sớm biết như thế.
“Không thể nào.” Vương Ngữ Thần đột nhiên đứng lên, hét lớn: “Em yêu cầu kiểm tra lại bài thi.”
Thầy cô chỉ hời hợt nhìn cô ta một cái, đem top 10 bài thi dán ở bên ngoài vách tường phòng học, tất cả mọi người có thể xem
Vương Ngữ Thần chen đến trước mặt bài thi của Lạc Di, ánh mắt trừng thật to, vội vàng muốn tìm ra chỗ sai.
Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556735/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.