Tất cả mọi người nhìn về phía cửa phòng, bầu không khí lập tức ngưng đọng lại.
Tuyển thủ ngoài tỉnh không rõ tình huống đều ồn ào hỏi thăm.
Chỉ thấy một thiếu nữ trẻ tuổi duyên dáng yêu kiều xuất hiện trước mắt mọi người, mặc một chiếc áo khoác trắng, búi tóc tròn cao, lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh xắn, đôi mắt sáng như nước, mũi đẹp môi ngọc, không chút phấn son, lại thanh lệ thoát tục.
Cô không mang bất kỳ món trang sức nào, lại khó nén vẻ đẹp tuyệt trần, nhìn cô vừa thanh quý vừa trang nhã. Hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên chẳng cần gì bài trí.
Hiện trường yên tĩnh lạ kỳ, tất cả đều si ngốc nhìn cô.
Vương Ngữ Thần tái mặt rồi.
“Lạc Di.” Lưu Nhất Hách nhanh chóng chạy tới: “Gần đây cô rất bận sao? Tìm em mãi mà không thấy?”
Tâm trạng của Lạc Di đều đặt ở nghiên cứu: “Có chuyện gì sao?”
Lưu Nhất Hách ho một tiếng, nghiêm túc hỏi: “Trong tay tôi có mấy quyển sách về máy tính, là bản ngoại ngữ mới xuất bản, không biết cô có hứng thú hay không?”
Ánh mắt Lạc Di sáng lên: “Có, để tôi xem một chút.”
Trong lòng Lưu Nhất Hách cao hứng, quả nhiên đúng ý, chỉ là, người khác thì thích quần áo xinh đẹp, còn cô thì thích sách!
“Vậy cô phải mời tôi một bữa cơm.”
“Được, không thành vấn đề.” Lạc Di sảng khoái đáp ứng, nhận được lợi ích của người ta, mời ăn cơm là chuyện thường tình.
Lưu Nhất Hách vui vẻ, chỉ biết ngây ngô cười.
“Hai người muốn hẹn hò riêng sao?” Một giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556741/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.