"Lười như vậy, đáng đời anh không có vợ." Lạc Di đẩy anh ta một cái: "Nhanh đưa người ta đi, nhớ đưa Hàn Á Huy về nhà an toàn đấy."
Dương Nam Ba có chút bất mãn: "Đều là nam, sao không phải là tên đó đưa anh về?" Chỉ vì tên đó thông minh hơn hả?
"Chú công an phải phục vụ vì nhân dân." Lý do này vô cùng vững chắc, Dương Nam Ba muốn không phục cũng không được.
…
Lạc Di thuộc phái hành động, nói là làm liền, còn chạy đến xin lão Mạc cho nghỉ, ban đêm cũng không làm thí nghiệm nữa.
Khi lão Mạc nghe thấy kế hoạch của cô thì ngẩn người, cô như này đúng là đang muốn lên trời nha.
Bộ não của cô học trò cuối cùng này của ông ấy quả là quá phát triển, động một chút là nảy ra ý tưởng mới.
"Em cảm thấy em có thể thành công sao?"
Lạc Di tràn đầy tự tin: "Dĩ nhiên ạ."
Lão Mạc im lặng một lúc lâu, ông ấy sớm nên biết rằng cô không phải người tầm thường, đã định sẵn là sẽ không đi theo con đường bình thường.
Nhưng, không thể phủ nhận, ông ấy cũng động lòng.
Ông ấy khẽ thở dài một hơi: "Vậy em cần thầy làm gì?"
Hai mắt Lạc Di sáng lên, cô lập tức đưa ra yêu cầu: "Em muốn xin đủ các tựa sách chuyên môn về máy tính, càng nhiều càng tốt, em cũng cần một vài dữ liệu chuyên nghiệp nữa, cái này em không tự lấy được, còn nữa, em còn cần một chỗ thật là yên tĩnh, do mỗi tối em đều cần chỗ để yên lặng nán mấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2556748/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.