Cô ấy phát hiện ra bất kể nói về thời trang, ngành giải trí phim điện ảnh hay đồ trang sức châu báu này nọ, Lạc Di đều hiểu, hơn nữa còn có hiểu biết tương đối sâu.
Có nhiều quan niệm và ý tưởng tương tự nhau, điều này làm cho Ada vô cùng hạnh phúc.
"Annie, gần đây em có bài bạc không?"
"Không." Lạc Di cũng không đắm chìm trong trò bài bạc, cô thích phát minh sáng tạo hơn nhiều, mắt thấy từng thứ mới ra đời trong tay mình, cảm giác thành công đấy cứ phải gọi là bùng nổ.
Hai mắt Ada tỏa sáng lấp lánh: "Lần sau chúng ta đến Las Vegas chơi đi, sảng khoái cược cho đã một lần."
Lạc Di: “...”
Tiêu Thanh Bình nhìn qua, cô ho khan một cái, chủ động đổi chủ đề: "Cậu không tính học lên nữa sao?"
Ada đang giảm cân, chỉ ăn salad: "Tớ học ngành quản lý khách sạn, sau này phải chịu trách nhiệm chuỗi khách sạn của nhà mình, không cần học lên, cái tớ thiếu là kinh nghiệm."
Lạc Di như có điều suy nghĩ: "Chị có hứng đến nước tớ mở khách sạn không?"
Bây giờ việc dẫn đầu tư từ bên ngoài vào rất khó khăn, nếu có điều kiện, cô tình nguyện cố gắng một chút.
Động tác của Ada thoáng dừng lại, hai mắt đầy vẻ mê man: "Nước các em? Nơi nghèo như thế, nào có cơ hội phát triển việc làm ăn chứ? Xin lỗi, chị không có ý mạo phạm, nhưng này là vấn đề thực tế."
Lạc Di cũng không tức giận, bây giờ thực tế đúng là họ đang nghèo, các bên đầu tư nước ngoài cảm thấy trăn trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557566/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.