Nhưng đoàn trưởng Vương đã hiểu rõ cô hơn chút, tàm tạm, tức là nghe hiểu hết.
"Vậy nghe nhiều thêm chút đi, còn cần tôi làm gì không?"
"Có giấy chứng nhận dự thính là đủ rồi, à, Tiêu Thanh Bình cũng cần một tấm ạ." Lạc Di vô cùng hài lòng.
Khi cô ra khỏi phòng của đoàn trưởng Vương thì gặp được Dương Hoan, gương mặt gã đầy hèn mọn, hóa ra đoàn trưởng Vương là núi dựa của cô à.
Ghét nhất loại phụ nữ dựa vào nhan sắc để lên chức này.
Lạc Di liếc mắt nhìn thẳng lướt qua gã, lười để ý, cũng không muốn giải thích trong phòng của mình còn có Vương Khinh, trong phòng đoàn trưởng Vương không có người thứ ba, tiện để bản luận một số chuyện.
Xem phụ nữ như đồ vật, hoàn toàn khinh thường phụ nữ, nói với gã rằng cô đường đường chính chính dựa vào bản thân mình, gã cũng sẽ không tin.
Dương Hoan hừ lạnh một tiếng, nghễnh đầu đi về phía trước.
Cách đó không xa, Tiêu Thanh Bình cầm một bình nước nóng sang đây: "Được rồi à?"
"Vâng." Lạc Di nhìn bình nước nóng một cái: "Ông đã khỏe hơn chút nào chưa ạ?"
Ông cụ Tiêu bỗng không quen khí hậu thành ra bị tiêu chảy, đã mời thầy ở phố người Hoa châm cứu qua, để lại vài gói bột thuốc Trung y pha nước uống.
Chỉ là Tiêu Thanh Bình phải bận bịu thu xếp mọi chuyện.
Người nước Mỹ không uống nước nóng, trong khách sạn chỉ có nước lạnh, muốn uống nước nóng thì phải đi tìm nhà bếp.
Thật ra Tiêu Thanh Bình rất áy náy, nếu không phải vì anh, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557569/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.