Tiêu Thanh Bình phản ứng cực kỳ nhanh, ngay lập tức kéo tay áo gã lại, ánh mắt đóng băng: "Đoàn trưởng Vương, phiền ngài đến đây một chút."
Nếu không phải vì hình tượng của quốc gia, anh đã sớm đ.ấ.m cho gã một quyền rồi.
Đánh nhau ở nước ngoài mất mặt đến mức nào? Những người khác sẽ nghĩ gì về người Trung Quốc bọn họ?
Vương Trung Nghị đã bị kinh động, ông ta nhanh chóng đi tới, cau mày: "Thế này là thế nào? Các người có thể chú ý hình tượng của bản thân một chút được không, đừng có mà bôi nhọ tổ quốc mình."
Mặt Tiêu Thanh Bình đầy lạnh lùng: "Ngài Tiểu Dương đây có bệnh đánh phụ nữ, vừa nãy bỗng nhiên phát bệnh, ngài có thể xử lý chút được không?"
Cả hiện trường: “...”
Vương Trung Nghị nghi ngờ mình nghe phải ảo giác, cái quỷ gì vậy?
Đánh phụ nữ? Đánh ai? Nhìn Tiêu Thanh Bình tức giận như vậy, là đánh Lạc Di sao?
Con mẹ nó, cái đoàn này được thành lập chính là để che chở cho Lạc Di đó.
Ông ta vô cùng mất hứng mở miệng: "Giáo sư Dương, sao ông lại đưa người có bệnh theo ra ngoài thế này? Trong nhà không còn đứa nhỏ nào khác à?"
Giáo sư Dương ngây ngẩn cả người, cả hỏi cũng không hỏi một tiếng mà đã lập tức định tội cho Dương Hoan vậy rồi hả? Rốt cuộc tên Tiêu Thanh Bình này là ai?
"Hiểu lầm, chỉ là một hiểu lầm mà thôi, đám thanh niên thích náo nhiệt, Dương Hoan, cháu lớn tuổi nhất, nên khoan dung hơn một chút, xin lỗi em trai em gái đi."
Ông già này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557571/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.