Vương Trung Nghị trừng mắt, kéo cả hai đến phòng của ông cụ Tiêu, yêu cầu ông cụ Tiêu giáo dục hai đứa trẻ không biết trời cao đất dày này.
Ông cụ Tiêu ngủ một giấc, có tinh thần hơn nhiều.
Nghe lời tố cáo của Vương Trung Nghị, ông nhịn không được nhìn về phía hai đứa trẻ mỉm cười: “Chơi bài vui không?"
Tiêu Thanh Bình chỉ mỉm cười, yên lặng ngồi trên ghế sofa gọt táo.
Lạc Di cười ngọt ngào: “Tạm được ạ, cháu cảm thấy tư duy mở rộng hơn, suy nghĩ nhanh hơn, cảm thấy tinh thần sảng khoái, linh cảm không ngừng nảy ra."
Khóe môi Vương Trung Nghị co rút, nói láo mà cũng giỏi đến vậy. "Giáo sư Tiêu, ông nghe xem, chúng luôn lấy lý do lý trấu, dạy mãi không sửa, chúng không bao giờ cảm thấy mình sai, tốt nhất là ông quản lý chúng đi."
Ông cụ Tiêu không để ý đến ông ta, mà tiếp tục hỏi: “Có thu hoạch là tốt rồi, có muốn chơi tiếp không?"
"Không, cháu không có thời gian." Lạc Di nhìn đồng hồ, thời gian gần hết rồi.
Thấy vậy, ông cụ Tiêu vẫy tay: “Vậy được, cháu về phòng thay đồ đi."
"Dạ." Lạc Di chạy mất hút.
Vương Trung Nghị trợn mắt há mồm: “Giáo sư Tiêu, chỉ vậy thôi ư?"
Còn thế nào nữa? Ông cụ Tiêu tươi cười giải thích: “Đội trưởng Vương, ông không hiểu Lạc Di. Con bé là đứa trẻ có lý trí nhất, sáng tạo nhất, tự kiểm soát tốt nhất mà tôi từng gặp. Từ nhỏ, con bé đã biết mình muốn gì, cũng sẵn lòng nỗ lực gấp trăm lần để đạt được, không bao giờ bị ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557582/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.