So sánh một chút thì Hải Luân khá kiêu ngạo nên không đáng để quan tâm. Lạc Di nói lời giữ lời, thắng hai ván thì dừng lại, cô cũng không ép Hải Luân phải xin lỗi, giống như không nhớ đến chuyện đó.
Nhưng tất cả mọi người đều nhớ cô đã từng nói chỉ nhìn qua là sẽ nhớ kĩ, chỉ có thể nói là cô rất rộng lượng.
Hải Luân thầm thở dài, yên lặng trốn sang một bên.
Ada chia một nửa tiền cho Lạc Di.
Lạc Di thoải mái nhận lấy, phát hiện váy không có túi nên thuận tay đưa cho Tiêu Thanh Bình: "Anh cất giúp em, sau đó chúng ta chia mỗi người một nửa, người giữ có phần."
Tiêu Thanh Bình không kìm được nói: "Em không được chơi nữa, đánh bạc không phải chuyện tốt đẹp gì cả."
"Anh yên tâm, không phải anh không biết tính tự chủ của em mạnh đến đâu mà." Lạc Di rất có chừng mực, cược nhỏ thì được, cược lớn thì mất nhà. Ada vuốt xấp tiền, hưng phấn khoa tay múa chân, rõ ràng tiền tiêu vặt hàng tháng của cô ấy cũng không ít nhưng đây là số tiền đầu tư đầu tiên mà cô ấy thắng được nên có ý nghĩa rất khác biệt.
"Anny, em dựa vào cách này thì sẽ kiếm được tiền đấy." Lạc Di nghiêm túc nói: "Đánh bạc là chuyện không nên, có ai giàu lên nhờ đánh bạc chứ? Em chỉ thấy táng gia bại sản thôi. Làm người phải tỉnh táo, nên làm gì, không nên làm gì, trong lòng phải có ranh giới cuối cùng."
Cô sống rất tỉnh táo, làm việc có nguyên tắc, càng làm cho người ta thêm phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557585/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.