Khác với chất giọng thuần khiết mang theo u sầu của ca sĩ gốc, giọng hát của Lạc Di trong trẻo, phóng khoáng và không bị gò bó, tựa như tiếng suối chảy róc rách trên núi, lại tựa như cánh đồng mênh m.ô.n.g bất tận ở miền quê, mang một hương vị rất khác.
“It’s yesterday once more, every sha-la-la-la…” Giọng hát trầm thấp từ tính của Tiêu Thanh Bình vang lên, tài trí mà tang thương.
Cả hai phối hợp ăn ý, giọng hát của họ bổ sung cho nhau, giống như âm thanh của thiên nhiên.
Chỉ một khúc hát, nhưng dư âm lượn lờ, yên tĩnh hồi lâu, sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.
Lạc Di và Tiêu Thanh Bình bèn nhìn nhau cười, tuy là lần đầu tiên hát cùng nhau, nhưng sự phối hợp của họ rất hoàn hảo.
Trong mắt Ada tràn ngập mê say: "Hai anh em các người có thể thành lập nhóm và ra mắt được luôn đó."
Hát quá hay đi.
Có người cười nhắc nhở: "Ada, hãy nghĩ đến giáo sư Carl đi."
Giáo sư ác ma kia đặc biệt yêu quý Tiêu Thanh Bình và muốn anh vào phòng thí nghiệm của ông ấy, ai dám quấy rầy việc học của Tiêu Thanh Bình, ông ấy sẽ lập tức biến thành ác ma phun ra lửa, có thể phun đến mấy tiếng.
Ai gặp cũng đều sợ hãi!
Ada khẽ run nói: “Tớ cũng đã nói gì đâu, cậu ấy muốn trở thành nhà khoa học mà.”
Cô ta thay đổi mục tiêu, ôm chặt lấy cánh tay Lạc Di, hai mắt lấp lánh: "Annie, em hát hay lắm, em có thể ra mắt được đó, chị có thể giúp em, anh họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557593/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.