"Tiểu Di, cảm ơn em." Tâm trạng của Tiêu Thanh Bình đặc biệt tốt.
“Cám ơn em cái gì?” Lạc Di hơi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm hồng hồng, làn da trắng nõn hồng hào, không có chút tì vết.
Tiêu Thanh Bình cầm tay cô, nỗi cô đơn bao năm dần phai nhạt, trong mắt anh thêm vài phần ấm áp.
"Ông nội rất tốt, rất khỏe mạnh."
Một thân một mình du học ở nước ngoài, điều khó khăn nhất chính là sự cô đơn, nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình.
“Ông ấy cũng như ông nội của em mà.” Lạc Di vẫn luôn xem ông cụ Tiêu như người trong nhà, cùng sống chung, cùng ăn uống.
Tiêu Thanh Bình khẽ cười, trong lòng cảm thấy ấm áp: “Những năm qua anh rất nhớ em.”
“Bọn em cũng rất nhớ anh.” Lạc Di cười rạng rỡ: “Cha mẹ em có chuẩn bị quà cho anh, lát nữa sẽ đưa cho anh.”
Trong lòng Tiêu Thanh Bình hiện lên một tia hụt hẫng, bọn em? Không phải em ư?: "Em chắc cũng đã mười tám tuổi rồi nhỉ."
“Đúng vậy, anh lớn hơn em ba tuổi.” Lạc Di vẫn coi anh như bạn bè, hoạt bát nói đùa: “Thoáng chớp mắt, chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm như vậy.”
"Tiểu Di, anh..." Tiêu Thanh Bình đang định nói gì đó, bỗng một giọng nói ngạc nhiên vang lên: "Blake, sao cậu lại ở đây?"
Là mấy cô gái trẻ xinh đẹp, người nói chuyện là một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh.
Tiêu Thanh Bình khẽ cau mày: “Chào các cậu.”
Anh sợ Lạc Di hiểu lầm nên nhẹ giọng giải thích: “Đây đều là bạn đại học của anh, đây là Ada.”
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557596/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.