"Ừ, chuyện này có ý nghĩa rất trọng đại, ông phải đích thân đi một chuyến." Nhiếp Khôn Minh không yên lòng căn dặn vài câu: "Bản thân cháu phải tự cẩn thận một chút, bớt quấy phá đi, nhìn nhiều rồi động não nhiều vào, trở về bình an."
Chỉ là giờ cô cũng chưa có tên tuổi gì, sẽ không có ai nhắm vào cô.
Nhưng nếu cô quấy phá ở nước ngoài… Ừm, khả năng xảy ra chuyện này cực kỳ cao, vậy nên nhất định phải sắp xếp sẵn đường lui cho cô.
Giá trị ước định của cô lại vừa được nâng lên cấp một rồi.
Căn bản Lạc Di chẳng coi đây là chuyện gì đáng kể, cô xem mình như một người bình thường, chỉ là ra ngoài đi vòng vòng chơi đùa, ngắm nhìn thế giới phồn hoa ngoài đó, lại xem thử trình độ khoa học kỹ thuật ngày nay đã tiến bộ đến mức nào rồi.
Hoàn toàn không biết rằng vì chuyến xuất hành đợt này của cô mà người khác đã phải hao hết tâm tư.
"Dạ, chỗ đó có rất nhiều món ngon, ông mang về cho cháu một ít đi."
Thường ngày lễ ngày tết hai nhà vẫn qua lại, tặng quà cho nhau, cô đòi quà lưu niệm từ ông ấy cũng rất bình thường.
Nhưng Vương Trung Nghị lại ngẩn người, sao cô dám lấy? Ngài Nhiếp mang thân phận gì? Cả ông ta cũng không dám đưa ra yêu cầu như vậy.
Rốt cuộc cô có biết yêu cầu của mình quá đáng đến mức nào không? Này là họp chợ gia đình à?
Nhiếp Khôn Minh đã quen với tính thẳng thắn của cô: "Muốn ăn gì?"
Đôi mắt Lạc Di lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2557607/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.