“Tiểu Di gầy đi rồi, ăn thêm một cái bánh bao đi.”
Lạc Di im lặng, mới có một ngày, có thể gầy đi chỗ nào?
Nhưng mà có một loại gầy do trưởng bối cho rằng bạn gầy.
Tiêu Thanh Bình khẽ mỉm cười, anh sẽ không nói cho người khác biết, ngày hôm đó Lạc Di ăn ngon như thế nào, có rất nhiều thịt cá, trái cây và điểm tâm.
Không thể nào gầy được.
Vẻ mặt Trình An Phác đau lòng hỏi: “Lạc Di, bọn họ không ngược đãi em chứ.”
“Không có.” Lạc Di đặc biệt bình tĩnh.
Nhưng Trình An Phác không tin: “Nhất định em bị dọa sợ rồi, em là một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt không biết sợ hãi biết bao nhiêu, ôi, nếu anh ở đó thì tốt rồi, có thể bảo vệ em.”
“Hì hì.” Là đoàn trưởng Vương, tay ông ta bưng một cái khay: “Con bé yếu đuối? Con mắt nào của cháu thấy con bé yếu đuối?”
Cô đã lật đổ bang phái của mấy chục người, được chưa? Thiếu niên vô tri.
“Đoàn trưởng Vương, chú làm sao vậy? Ai làm cho chú tức giận thế?” Trình An Phác vô cùng khó hiểu: “Lạc Di có yếu đuối hay không, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.”
Lạc Di vẫn cười ngại ngùng, trông có vẻ rất ngoan ngoãn và đáng yêu.
Khóe miệng đoàn trưởng Vương co rút, bây giờ giả làm một con thỏ trắng vô hại có phải đã quá muộn rồi hay không?
“Mắt đều mù hết cả rồi.”
Nói câu này rất nhỏ, chỉ có ông ta nghe được.
Vừa quay đầu, sắc mặt lập tức nghiêm túc: “Lạc Di, Tiêu Thanh Bình, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596844/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.