“Ừ.” Phản ứng của Lạc Di vẫn rất lạnh nhạt.
Hai người không nóng không lạnh nói chuyện vài câu, Lạc Di cũng không muốn ở lại thêm, muốn ra vườn hoa đi dạo.
Dù Lý Dương muốn nói chuyện nhiều với cô nhưng nhìn cái vẻ mất tự nhiên của cô, cũng thấy không đành lòng.
Bọn họ đã bỏ lỡ giai đoạn bồi đắp tình cảm tốt nhất, haizz.
Vừa nghĩ tới việc mình không làm tròn trách nhiệm của người cha, gã lại thấy thẹn trong lòng.
Lạc Di kéo Tiêu Thanh Bình đi, đi lang thang không mục đích trong vườn hoa: “Cái nhà này ít nhất cũng có ba bốn mươi người.”
Tiêu Thanh Bình hái một đóa hoa đưa cho Lạc Di, nở nụ cười: “Ừ, hơn nữa đều là người có võ.”
Lạc Di ngửi hoa tươi, khóe miệng nở nụ cười vui sướng: “Có lẽ ông ta chỉ là thanh đao trong tay người khác thôi, nên ông ta sẽ không hủy bỏ kế hoạch ban đầu, cứ xem tình hình mà làm.”
“Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.” Tiêu Thanh Bình sờ mái tóc mềm mại của cô, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, tình nguyện dùng tính mạng để bảo vệ cho cô chu toàn.
Trên ban công, Lý Dương nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ thanh niên trong vườn hoa, cười sáng lạn như thế, rực rỡ như thế, đẹp như tranh vẽ.
Một tên mặc quần áo đen đi đến gần, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Lão đại, đã chuẩn bị xong hết rồi.”
Ánh mắt Lý Dương trở nên lạnh lẽo: “Làm việc theo kế hoạch đi.”
“Dạ.”
Bên kia, ông cụ Tiêu là người đầu tiên phát hiện có chuyện xảy ra. Ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596852/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.