Ông cụ Tiêu cười, nói: "Đùa thôi, ông mệt quá không muốn đi đâu cả. Các cháu đi chơi đi".
Tiêu Thanh Bình thầm thở phào nhẹ nhõm, niềm nở mà gọt táo cho ông nội.
"Tiểu Di, về ngủ sớm chút đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm."
"Được."
Lạc Di ở lại nửa tiếng rồi trở về phòng, Vương Khinh đang uống cháo hải sản, mùi thơm nồng nặc, Lạc Di không chịu thua kém mà nuốt nước bọt: “Ở đâu ra vậy?”
Tâm trạng của Vương Khinh trở nên ổn định hơn rất nhiều: “Của nhân viên khách sạn mang tới, cô muốn ăn thì tự lấy đi.”
Trên bàn có món cháo thơm ngào ngạt và nhiều món ăn kèm khác nhau.
Kỳ thật bữa tối Lạc Di đã ăn rất nhiều. Nhưng khi nhìn người khác ăn, cô cũng muốn ăn. Cô ăn nửa bát cháo.
Bát cháo sánh mịn thơm ngon, có rất nhiều nguyên liệu. Bào ngư nấu với tôm và sò điệp ngon tới mức ăn không dừng được.
Vương Khinh nhìn một cô cái rồi nói: "Bộ đồ ngủ của cô khá dễ thương đó, cũng là do chị Thanh may à?"
Trước n.g.ự.c có một họa tiết con thỏ trông rất mềm mại và dễ thương.
“Ừm.” Lạc Di sờ sờ lên bộ đồ ngủ màu hồng của mình, có hơi nhớ nhà.
Trải qua một ngày mệt mỏi, vừa đặt đầu lên gối cô đã ngủ thiếp đi.
Cô có một giấc mơ, trong đó cô cứ đi trong một cánh đồng tối tăm, không thể tìm thấy bất kỳ ánh sáng nào, làm cô vô cùng lo lắng.
Rốt cuộc đây là đâu? Cái nơi xập xệ này!
Đường còn không bằng phẳng, có thoát ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596864/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.