Nhưng chỉ bằng một câu nói nhẹ như gió thoảng, lão tướng quân Vương đã thu hồi mọi quyền lợi, tước đi khả năng kế thừa dòng họ Vương của anh ta.
Từ đó trở đi, anh ta sẽ không còn sự hỗ trợ từ gia đình mà chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân.
Đây đâu chỉ đơn giản là một đòn đả kích tinh thần.
Bà hai nhà họ Vương sắc mặt thay đổi rõ rệt, vừa tức giận vừa lo lắng: "Cha, thằng bé biết sai rồi, cho thằng bé một cơ hội đi."
"Chồng ơi, mau xin cha thương tình."
Trung tá Vương nhìn đứa con cưng của mình với vẻ mặt vô cảm, vừa đau lòng vừa thất vọng.
Lão tướng quân Vương đột nhiên nổi giận: “Các người đều cho rằng ông đây là kẻ ngốc sao? Vương Ngữ Thần lại lớn lên thành như thế này cũng nhờ không ít công của Tiểu Vũ, mấy năm nay cháu đã âm thầm dụ dỗ nó, khiến cho nó lầm đường lạc lối."
Hiện trường bắt đầu xôn xao, tất cả đều nhìn về phía Vương Tiểu Ngũ, không ngờ anh ta lại là người như vậy.
Sắc mặt Vương Tiểu Ngũ trắng rồi lại xanh: "Ông nội, cháu là cháu trai của ông."
Anh ta không nghĩ mình sai, bà cụ đã hãm hại cha mẹ anh ta, nên anh ta chỉ gài lại đứa cháu gái mà bà ta yêu quý nhất mà thôi, rất công bằng.
Sở dĩ anh ta dám làm như vậy là bởi vì anh ta là hậu duệ của nhà họ Vương, còn có thể g.i.ế.c anh ta sao?
Cùng lắm thì anh ta chỉ bị đánh một trận.
Trong mắt lão tướng quân Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596938/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.