“Hả?” Ngô Tiểu Thanh có chút mơ hồ, bà đã khéo léo từ chối rồi mà, sao bọn họ lại còn tiếp tục nói như vậy nữa?
Chủ nhiệm rất là bình tĩnh nhìn cả nhà bọn họ, “Chỉ cần đưa cho tôi năm mươi ngàn đồng, thì nhà máy này sẽ là của bà, nhân viên trong nhà máy cũng không cần bà phải chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp để sắp xếp cho bon họ đến đơn vị khác.”
Ngô Tiểu Thanh vô cùng khiếp sợ, đây không phải là một cái bánh từ trên trời rơi xuống hay sao?
“Còn có chuyện tốt như vậy à? Tôi không nghe lầm đấy chứ?”
Chủ nhiệm của văn phòng khu phố cũng chỉ nghe theo chỉ thị của cấp trên mà làm việc, ông ta cũng cảm thấy rất là kỳ quái.
Phía trên nói như thế nào, ông ta làm theo như thế đó, không cần phải hỏi nhiều.
“Bà muốn lấy? Hay là không muốn lấy?”
Trái tim của Ngô Tiểu Thanh đập nhanh như sấm, theo bản năng nhìn về phía Lạc Di, Lạc Di khẽ gật đầu với bà, vậy thì lấy đi.
Đây cũng được coi như là thành ý của lãnh đạo đi? Nghiêm túc mà nói bộ trang sức hồng ngọc mà cô cầm kia, đó là lễ vật của Lý Dương tặng cho cô, nó vốn là của cô rồi.
Cho nên, có lẽ đây mới là phần thưởng mà lãnh đạo muốn dành tặng cho cô.
Nhà nước vẫn thật sự rất coi trọng nhân tài.
Chủ nhiệm của văn phòng khu phố theo tầm mắt của cô nhìn qua, ông đã biết trước nhà họ Lạc có một cô con gái cực kỳ xinh đẹp, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596974/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.