“Bao nhiêu tiền vậy ạ?”
“Bọn họ đòi năm mươi ngàn đồng.” Ngô Tiểu Thanh nhếch miệng cười khổ, tiền không đủ có thể đi vay ngân hàng, nhưng mà... bà luôn cảm thấy lo lắng. “Hơn nữa còn phải phải tiếp nhận tất cả nhân viên, không được sa thải bọn họ.”
Vấn đề là, những nhân viên kia đều là những người lõi đời, có rất nhiều tật xấu, lại còn là hàng xóm láng giềng ở gần đó, cũng không dễ quản lý.
“Có bao nhiêu nhân viên ạ?”
Ngô Tiểu Thanh thật sự cũng rất là động lòng, xưởng may này tuy rằng không đáng giá, hơn nữa còn rách nát, nhưng mà lại gần nhà, đất ở thủ đô lại rất có giá trị. “Năm mươi ba người.”
Lạc Quốc Vinh ngay lập tức phản đối, “Thôi bỏ đi, nhiều người như vậy gánh nặng sẽ rất lớn.”
Ngô Tiểu Thanh có hơi thất vọng, bà rất muốn làm ra một chút sự nghiệp.
Lạc Di nhìn thấy trong mắt, cười nói, “Mẹ, nếu như mẹ thật sự muốn mở xưởng may quần áo, chúng ta có thể mua đất ở vùng ngoại ô để tự mình xây nhà xưởng, con cũng có thể đi từ Hồng Kông cho đến nước Mỹ để giúp mẹ tìm được dây chuyền sản xuất tân tiến nhất, còn có thể lấy được tin tức mới nhất về các mẫu thời trang thời thượng nhất.”
Đôi mắt của Ngô Tiểu Thanh giống như phát sáng, “Sẽ lấy được dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất ư?”
“Đúng vậy ạ, sẽ do mẹ tuỳ ý lựa chọn.”
Ngô Tiểu Thanh thật sự rất động lòng, đây là mơ ước bị đè nén bao nhiêu năm nay của bà, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596981/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.