Mọi người không thể không phục, đây là người đã trải qua việc đời.
Vậy nên bọn họ không thể không biết xấu hổ mà tặng món quà nào đó keo kiệt được? Người ta sẽ chướng mắt, đúng không?
Về vấn đề nguồn nhạc, để mai rồi bàn tiếp.
Tất cả mọi người đều có chuyện cần phải xử lý nên không ngồi lại lâu, vội vàng rời đi.
Lạc Di và Tiêu Thanh Bình không vội vàng đi về mà ngồi lại thêm một lát, thong thả ngắm phong cảnh trên đường.
Cho dù không làm gì cả, chỉ ngồi lẳng lặng một buổi trưa như thế cũng vô cùng thoải mái.
Trong lòng Tiêu Thanh Bình đã tràn ngập cảm xúc bịn rịn: "Tiểu Di, em phải về nước rồi."
Anh cũng rát muốn về chung, anh đã ở trên mảnh đất này ròng rã bốn năm rồi, sau này vẫn phải ở lại thêm mấy năm nữa.
Nghĩ đến đây, anh đã cảm thấy khổ sở.
Tiêu Thanh Bình vô cùng muốn ăn đồ ăn Trung Quốc, ăn những món ngon đặc sắc ở đầu ngõ nhỏ, nhớ ông nội, nhớ chú Lạc thím Lạc và Tiểu Nhiên.
Lạc Di hơi cau mày: "Không cần ra sân bay tiễn em đâu, em không thích cảnh khóc lóc đưa tiễn."
Tiêu Thanh Bình hơi tủi thân: "Em không lưu luyến chút nào luôn à?"
Lạc Di quay đầu, chủ động ghé sát vào lòng anh, Tiêu Thanh Bình là người rất thiếu cảm giác an toàn.
"Ngoài anh ra thì em không thấy lưu luyến gì hết, dù sao nơi đây cũng không phải nhà của em, em muốn ăn những món do cha nấu, bánh ngọt do mẹ làm, hay là anh về chung với em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2596996/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.