Đoàn trưởng Vương rướn cổ nhìn vào, trong miệng còn nói: "Đừng sốt ruột, đừng sốt ruột. Cô ấy đã nói như vậy, tức cô ấy biết rõ mình đang làm gì, chắc sắp ra thành phẩm rồi."
Nhiếp Khôn Minh kinh ngạc nhìn ông ta: "Ông không vội sao?"
"Không vội." - Đoàn trưởng Vương thể hiện mình là một người rất bình tĩnh.
Nhiếp Khôn Minh cười ha ha: "Vậy tại sao trong tay ông còn cầm cây lau nhà?"
Đoàn trưởng Vương khẽ sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống, tay phải nắm chặt cây lau nhà, trước khi đến đây ông ta đang lau sàn trong phòng Lạc Di.
Không còn cách nào khác, trong phòng của cô có quá nhiều tư liệu, không thể cho người không phận sự vào được.
Cô không có thời gian dọn dẹp, nên chỉ có thể để người đáng tin cậy làm, khoảng thời gian này chỉ có đoàn trưởng Vương rảnh rỗi nhất.
Ông ta cười khan vài tiếng: "Quên mất, quên mất."
Ông ta đặt cây lau nhà sang một bên, lau mặt một cái, lại ra dáng cán bộ lãnh đạo chân chính.
Nhà ngoại giao Chương vuốt tách trà: "Nói xem, liệu cô ấy có thành công không?"
"Đương nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa." - Nhiếp Khôn Minh rất có lòng tin.
Cùng lúc đó, đoàn trưởng Vương lại có chút chần chừ: "Hẳn có thể."
Lời vừa dứt, hai người nhìn nhau.
Đoàn trưởng Vương hơi tò mò: “Anh Nhiếp rất xem trọng cô ấy nhỉ?”
Nhiếp Khôn Minh cảm thấy ngay cả máy tính mà cô còn nghiên cứu ra được, MP3 chỉ là chuyện nhỏ.
"Từ khi còn bé, cô ấy chưa bao giờ rơi mắc xích, là một cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2597003/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.