Hai mắt Lạc Di sáng lên, thật ra hương vị của món ăn ở căn tin cũng chỉ đến thế mà thôi, nhưng cô không kén chọn, ăn no là được rồi.
Cô có thể ra vào nhà hàng cao cấp cười nói với con cháu quý tộc như thường, cũng có thể đi bộ ra đầu đường ăn một củ khoai nướng.
"Hai người cũng ăn đi."
Để các vệ sĩ ăn cùng với mình là ý của Lạc Di, không cần phải phân biệt đối xử, cô sẽ trả thêm phần tiền chênh lệch.
Thật ra mỗi người đều có hạn mức riêng, cấp bậc không giống nhau thì tiền trợ cấp cũng không giống nhau.
Số tiền trợ cấp của Lạc Di rất cao, hơn nữa những người khác đều ưu tiên cho cô hơn hết, còn có thể mở tiêu chuẩn cao cấp nhất ra cho cô, cung cấp bánh kem hoa quả mỗi ngày, người dùng não cần dinh dưỡng mà.
A Văn và A Vũ rất thích cô, cô không nổi giận vô cớ, có gì ăn cũng không bao giờ quên bọn họ, lại còn không làm việc thừa.
Vừa ăn được một nửa, điện thoại lại vang lên, là đoàn trưởng Vương, ông ta không về nước với đoàn mà lại phải gấp gáp bay đi công chuyện tiếp.
Ông ta phụ trách điều tiết các mối quan hệ, kết nối với một số nhà máy và thường có chuyện gì xảy ra cũng đều do ông ta đi xử lý.
"Lạc Di, sản phẩm đã đưa vào kho cả rồi, cháu tới kiểm tra một chút, nếu không có vấn đề gì thì liên hệ với đối phương giao hàng đi."
"Vâng."
Đến khi Lạc Di chạy đến, ba bên sứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2597032/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.