"Ừm, cháu cũng phải cẩn thận, đừng quấy phá quá, phải hạ mình khiêm tốn vào nữa."
"Cháu rất biết điều mà." Lạc Di mặc một chiếc váy nhỏ xinh xắn, trông như một cô bé ngoan, vô cùng ngọt ngào, vô cùng nghe lời, nhưng ông cụ Tiêu biết đây đều chỉ là giả.
Cùng lúc đó, ông cháu nhà họ Trình cũng lưu luyến chia tay nhau, một người về nước, một người bay đến New York.
Trình An Phác tiến tới: "Lạc Di, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"
Lạc Di thoải mái gật đầu: "Tất nhiên là có thể rồi, thêm một người bạn thêm một con đường mà, anh có thể viết thư cho tôi."
Trình An Phác nhìn cô một cái, rồi lại một cái, tràn trề tiếc nuối: "Hôm nào em đổi bạn trai thì nói với anh một tiếng, anh sẽ lập tức chạy tới."
Lạc Di: “...”
"Đừng suy nghĩ nhiều, thế giới này rộng lớn như vậy, nhất định có rất nhiều cô gái tốt, chúc anh sớm ngày gặp được người phù hợp đó."
Đưa ông cụ Tiêu đi xong, cuối cùng Nhiếp Khôn Minh cũng vượt bao gió bụi mệt mỏi chạy tới.
Khi đến nơi, đôi mắt ông ấy mang đầy tơ máu, vẻ mặt rã rời, nhìn như ngủ không ngon giấc.
Lạc Di đang ăn cơm thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người: "Thủ trưởng Nhiếp…"
Nhiếp Khôn Minh ra hiệu: "Ở ngoài thì gọi cách khác đi."
Lạc Di thoáng chần chừ: "Vậy gọi gì ạ? Ngài Nhiếp sao?"
"Bác Nhiếp."
"Con gái của bác là dì Nhiếp của cháu, bối phận này sai rồi." Lạc Di cảm thấy khá xấu hổ.
Gọi ông Nhiếp đi, dù có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2597035/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.