Ánh mắt Lạc Di trừng lớn, anh lại dám... hôn cô!
Anh xuống tay vừa nhanh vừa chuẩn không một tiếng động, đúng là tên người sói.
Bên ngoài truyền đến giọng nói của đoàn trưởng Vườn: “Lạc Di, Lạc Di.”
Lạc Di đẩy Tiêu Thanh Bình ra, sửa sang lại tóc, cười híp mắt mở cửa: “Cháu ở chỗ này, có chuyện gì vậy?”
Đoàn trưởng Vương đưa người mang đồ vào, vừa đóng cửa lại, sắc mặt có chút nghiêm túc, mở rương ra.
Hai rương vàng thỏi, một thỏi nặng 500 gram, tổng cộng có một trăm thỏi vàng, sáng lấp lánh đến lóa mắt.
Còn có một thùng đô la Mỹ, Lạc Di đếm được mười ngàn đô la Mỹ: “Đây là?”
Những thứ này đủ cho một người cả đời không cần phải lo cơm ăn áo mặc.
Sắc mặt đoàn trưởng Vương có chút phức tạp: “Chú lấy từ kho bảo hiểm ngân hàng Hoa kỳ, một nửa cho cháu, một nửa dùng để mua sắm thiết bị thí nghiệm, có vấn đề gì sao?”
Ông ta là một người đàn ông vậy mà cứ khóc lóc than nghèo, Lạc Di trợn mắt trắng, bỏ đi, thiết bị thí nghiệm cuối cùng vẫn thuộc về cô.
Cô muốn xây một phòng thí nghiệm tư nhân, chỉ thuộc về một mình cô.
Cô không thích người khác khoa tay múa chân ở trên đầu mình, càng phiền người ngoài ngành chỉ đạo người trong ngành.
“Lấy toàn bộ đi mua dụng cụ thí nghiệm đi, nếu còn dư thì đưa cho cháu.”
“Vẫn là nhận thức của cháu cao.” Đoàn trưởng Vương vui vẻ, cô gái này có các loại tật xấu, nhưng có một điều đặc biệt là có cái nhìn toàn diện, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2597048/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.