Trên xe, Lạc Nhiên cứ huyên thuyên, vô cùng phấn khích, khen ngợi chị gái nhà mình hết lời.
Đến mức A Văn và A Võ nghe mà khóe môi giật giật, Lạc Di rất xuất sắc, nhưng thổi phồng như vậy có thực sự tốt không?
Người nhà họ Lạc cái gì cũng tốt, chỉ là... ai nấy cũng đều khoe khoang Lạc Di.
Lạc Di nghe vậy thì rất vui, chị giỏi như thế đấy.
Tăng Đình Đình nhìn hai chị em tương tác với nhau, khẽ mỉm cười, thật là đáng yêu.
Lạc Nhiên vô tình nhìn thấy, vô cùng kinh ngạc: “Ồ, Tăng Đình Đình, cậu biết cười kìa!”
Cậu đã quen với gương mặt không cảm xúc của người bạn cùng bàn, đột nhiên nhìn thấy cô ấy cười thì có hơi bất ngờ.
Nụ cười của Tăng Đình Đình cứng đờ, cô ấy vội vàng cúi đầu: “Chị cậu đói rồi, xem thử bên đường có gì ăn không.”
Lạc Nhiên lập tức bị đánh lạc hướng, nhìn sang hai bên đường, xem thử có gì ngon không?
“Chị, sao vừa rồi chị không ăn sushi? Em biết chị không thích ăn đồ lạnh, nhưng lót dạ chút cũng tốt mà.”
Không biết Lạc Di từ đâu lấy ra một gói bánh quy mè trắng: “Chị có đồ ăn, đúng rồi, Tiểu Nhiên, em còn một tháng nữa là thi đại học, tốt nhất đừng chơi bóng rổ nữa, đợi em thi xong rồi thì thoải mái mà chơi.”
Từ nhỏ Lạc Nhiên đã rất nghe lời cô: “Em biết rồi chị.”
Lạc Di đảo mắt, nghĩ đến Tăng Thiến Thiến đó có chút không yên tâm, cô ta chơi chung với đám nam sinh trong đội bóng rổ, em trai ngốc của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601342/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.