Lạc Di nhướng mày, dám leo lên đầu của cô, ai cho cô ta cái gan đó vậy?
“Cô lấy tư cách gì nói chuyện với tôi? Con gái do kẻ thứ ba sinh ra sao? Nói câu khó nghe, làm bé của người ta là thất đức lắm đó, đứa con sinh ra cũng mang đầy tội lỗi, đừng nói con nít không có tội.”
Nói thế nào nhỉ? Mẹ và con chính là một thể cùng hưởng lợi ích, không thể tách rời, mẹ ruột làm vợ bé đổi lại lợi ích cho đứa con hưởng.
Muốn đứa con sống ngay thẳng thì người làm mẹ phải trong sạch đã.
Theo logic của Tăng Thiến Thiến, mẹ cô ta sinh cô ta ra, chịu tất cả lời đàm tiếu và giày vò là đáng.
Tăng Thiến Thiến có chút thông minh, từ nhỏ cô ta đã học được một số thủ đoạn từ mẹ, không gây bất lợi với người đồng trang lứa, miệng lại biết nói lời ngon ngọt, khiến rất nhiều người xem cô ta là tiểu công chúa.
Nhưng chút thủ đoạn này vẫn chưa là gì với Lạc Di.
Cô ta tức giận hét lên: “Mẹ tôi không phải kẻ thứ ba, cô không nên nghe lời phiến diện của Tăng Đình Đình, cô ta ghét chúng tôi...”
Lạc Di không muốn tranh cãi chuyện này với cô ta, có phải kẻ thứ ba hay không trong lòng bọn họ hiểu rõ nhất.
“Vừa rồi Tăng Đình Đình chẳng nói gì cả, đều là cô, liên tục bôi nhọ người chị cùng cha khác mẹ của mình, tai mọi người đâu có bị điếc.”
“Ồ, đúng rồi, cô còn nói tôi là mờ ám, chơi trò li gián, lấy danh tiếng của trường ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601345/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.