Ông cụ Tiêu đã đích thân dạy thêm cho cậu, nhưng xem ra vẫn không có tiến triển gì, thật là rầu.
Chủ nhiệm cảm thấy cô chỉ biết nói là giỏi, học sinh cấp ba cực khổ thế nào cô biết được sao? “Đâu thể nói như thế, Lạc Nhiên cũng đã rất xuất sắc rồi...”
Chuông tan học vang lên, Lạc Di vội vàng đứng dậy: “Cảm ơn thầy, em đi tìm Lạc Nhiên.”
Cô vừa rời đi, các giáo viên khác đã lẩm bẩm: “Chị gái của Lạc Nhiên xinh thật, giống như tiểu tiên nữ vậy, gen nhà họ tốt ghê.”
“Lạc Nhiên lại không đẹp bằng chị cậu ấy.”
Chủ nhiệm khẽ cau mày: “Con trai đẹp làm gì? Có tài là được rồi, con gái mới cần gương mặt.”
Ngay khi chuông tan học vang lên, những học sinh vừa rồi trông uể oải lập tức bừng tỉnh.
Lạc Nhiên sờ bụng, cảm thấy hơi đói, bánh mỳ mang theo đã chia cho đám bạn cùng ăn sạch hết rồi.
Cậu gói ghém cặp sách, vác lên lưng, định về nhà ăn cơm.
Không biết cha mẹ cậu có ở nhà không nhỉ? Gia đình bốn người, có học sinh cấp ba như cậu là nhàn nhất.
Cậu vừa bước ra khỏi phòng học thì có mấy cô cậu học sinh đi tới, một nữ sinh trong đó mắt sáng lên nhìn Lạc Nhiên.
Một nam sinh chủ động mời: “Lạc Nhiên, cậu có đói không, cùng nhau đi ăn mỳ đi, bên cạnh trường vừa mở một quán mỳ khá ngon đấy.”
Lạc Nhiên nhìn sang, ra là cậu học sinh lớp 11 từng chơi bóng rổ chung, nhưng lên lớp 12 thì không thấy chơi cùng họ nữa: “Quán mỳ?”
Lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601351/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.