Trước đó nói gì mà quản lý điều khiển từ xa chỉ là lý do để thuyết phục cấp trên thôi.
Dựa theo lẽ thường, suy nghĩ của Lạc Di rất chính xác, nhưng… Lão Mạc nhắc nhở một câu: "Phòng nghiên cứu 581 được dựng lên vì em, kỹ thuật hạch tâm của nó là em, bất kể em đi đâu thì phòng nghiên cứu này cũng không thể giao lại vào tay người khác được."
"Này…" Tâm trạng Lạc Di vô cùng phức tạp, có cảm động, cũng có chút bất an.
Lão Mạc đã hao hết tâm tư vì cô học trò này rồi: "Cụ thể làm sao, em tự cân nhắc quyết định, những người khác sẽ phối hợp với em."
Một ý nghĩ xẹt qua đầu Lạc Di: "Thật ra chuyện này cũng do sợ em không trở lại phải không ạ?"
Dùng phòng nghiên cứu khóa cô lại à.
Lão Mạc cười ha ha: "Có mấy chuyện hiểu trong lòng là được, đừng nói ra, nhưng nói thế nào đi nữa thì có chân thành cũng đủ rồi."
Hơn nữa trước kia cũng đã có nhiều người tuổi còn trẻ xuất ngoại đào tạo sâu, ai cũng thề son sắt rằng nhất định học thành tài xong sẽ về nước, nhưng ở nước ngoài liền mấy năm, tấm lòng ban đầu thay đổi, hơn phân nửa đều chọn ở lại, thậm chí còn sửa quốc tịch.
Gặp phải việc này, nước nhà cũng không thể nói gì, chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của mỗi người.
Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đúng là các phương diện trong nước không thể nào sánh bằng nước ngoài, nhưng Lạc Di chưa từng có ý nghĩ ở lại nước ngoài.
Gốc rễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601357/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.