“Quá quý giá rồi, em không thể nhận, bác cả đã từng giúp em, em giúp bác ấy là việc nên làm.”
Cô giúp Nhiếp Khôn Minh, chứ không phải vì Nhiếp Khánh Ninh.
Nhưng bọn họ là cha con, đều là người nhà họ Nhiếp, vẻ mặt Nhiếp Khánh Ninh cứng ngắc nói: “Bớt nói nhảm, em không cần thì vất đi.”
Trên mặt tuy có vẻ thờ ơ nhưng thật ra rất cảm kích Lạc Di.
Không ai giúp đỡ chị ta trong lúc chị ta bất lực nhất, một mình chị ta phải vật lộn trong tuyệt vọng.
Nhưng lần này, vào lúc chị ta sợ hãi nhất, Lạc Di đứng ra, nói mấy câu liền xoay chuyển cục diện, chửi sấp mặt những tên trói buộc, áp đặt đạo đức lên chị ta, còn ngược đãi tên súc sinh kia đến c.h.ế.t đi sống lại, thật sự là quá sảng khoái.
Vợ chồng nhà họ Nhiếp hơi nhíu mày, tương lai chị ta phải làm sao bây giờ?
Bây giờ ầm ĩ đến nỗi xôn xao dư luận, đối với chị ta mà nói, lại là một lần tổn thương.
Những lời bàn tán của người khác và áp lực của dư luận sẽ đè c.h.ế.t chị ta.
Ôi, đưa người về quê lại không yên tâm, tính tình của chị ta làm cho người khác phiền lòng.
Lạc Di cầm lấy một cái trứng cuộn đưa vào trong miệng: “Bác cả, bác định sắp xếp cho chị ấy như thế nào?
Nhiếp Khôn Minh biết cô có chủ kiến, người lại thông minh: “Cháu có nhiều quỷ kế, giúp bác suy nghĩ đi.”
Lạc Di nghĩ nghĩ: “Đưa chị ấy đi Hồng Kông đi, bắt đầu lại từ đầu ở nơi hoàn toàn xa lạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601368/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.