Lạc Di nhất thời sửng sốt, “Vậy thì làm tường ấm cũng được.”
Tứ hợp viện nhà cô có tường ấm, mùa đông không cảm thấy lạnh chút nào.
Lạc Nhiên liếc mắt, “Có vài gia đình còn không có nhà bếp riêng đâu, chị à, chị đã tách rời khỏi quần chúng nhân dân quá lâu rồi đấy.”
Lạc Di cười ha ha, ăn uống sinh hoạt thường ngày của cô đều đã có chuyên gia chăm sóc, quả thật không cần phải tiếp xúc nhiều với bên ngoài.
“Nhà ngang ở lâu cũng rất là bất tiện, em nói với cha xem có thể mua một mảnh đất để chúng ta tự xây nhà được không, nếu mua ở chỗ ít người một chút cũng không sao, về sau cũng sẽ phát triển lên thôi.”
Cô nhớ rõ lúc này đã cho phép người dân có thể mua bán đất đai, hiện tại những khu đất có giá trị sau này đều là vùng ngoại ô.
Lạc Nhiên lên tiếng, “Để em về nói với cha mẹ một tiếng, chị à, khi nào thì chị có thể về nhà.”
“Chị nhất định sẽ về ăn cơm tất niên cùng với mọi người.” Đây là lời hứa của Lạc Di.
Quả nhiên, vào ngày cuối cùng của năm cũ, Lạc Di mang theo đội ngũ của mình rốt cuộc cũng giao ra một phần thành quả của dự án nghiên cứu.
Tại cục công an, bất kể lúc nào cũng rất là bận rộn, cho dù là ngày lễ cũng vẫn mở cửa làm việc như thường.
Hà Tiểu Binh là một cảnh sát, bận rộn đến mức chân không thể chạm đất, ngay cả thời gian đi toilet cũng không có.
“Tiểu Binh, tới đây uống một ngụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601392/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.