Dương Nam Ba biến sắc: “Đụng vào đâu rồi?”
“Đầu.”
“Mẹ nó.” Dương Nam Ba nhịn không được chửi tục, đầu của nhân viên nghiên cứu khoa học rất là quý giá, sao có thể đụng chạm lung tung.
Nhất định là đã làm đau đến Lạc Di, vì vậy mới chọc giận cô ấy.
Lưu Nhất Hách liếc mắt: “Mẹ ơi, vậy mà lại là đầu, không bị người ta đánh c.h.ế.t đã là tốt lắm rồi.”
Trịnh Tương Long: “...” Đầu óc của hai người này không có vấn đề gì chứ?
Đoàn người của Dương Nam Ba không ở lại lâu, sau khi hỏi xong lập tức ra cửa, vừa đúng lúc gặp phải đám người Lạc Di vừa ăn xong đang định rời đi.
“Lạc Di.”
Trịnh Tương Long mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn qua đó.
Khoảnh khắc cô gái trẻ ngoái đầu nhìn lại, trời đất giống như bị mất đi màu sắc.
Đầu óc của Trịnh Tương Long bất chợt trở nên trống rỗng, a a a.
Dương Nam Ba có chút lo lắng hỏi thăm, “Lạc Di, em không sao chứ?”
Lạc Di mỉm cười, “Em không sao cả, chỉ bị kéo rụng một vài sợi tóc mà thôi.”
Cô nở một nụ cười thản nhiên lạnh nhạt, nhưng lại làm cho Dương Nam Ba cảm thấy rất xấu hổ, vì sao anh ta lại có một cô em họ như vậy chứ?
Trước đó đã nói với cô ta nhiều lần rồi, không nên trêu chọc đến Lạc Di, nhưng mà có nói mãi cô ta cũng chẳng chịu ghi nhớ ở trong lòng.
Trên đời này luôn có những người chưa gặp chuyện thì chưa cảm thấy sợ hãi, phải bị đánh một lần cho thật là đau, lần sau bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601397/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.