“Chẳng lẽ là người trong giới các anh sao?”
Anh ta tuy rằng thích chơi đùa, nhưng cũng biết có vài người không thể đụng vào.
“Không phải là người trong giới, nhưng mà... “ Lưu Nhất Hách nghĩ đến bóng dáng tươi sáng rạng rỡ kia, ở trong lòng có trăm loại tư vị: “Người này tôi cũng không dám đụng vào.”
Có thích cũng không thể đụng vào.
Trịnh Tương Long ngược lại vô cùng hăng hái. “Vậy cô gái đó rốt cuộc là ai?”
Lưu Nhất Hách ho một tiếng: “Đổi đề tài khác đi, nhà cậu thật sự có ý định mua đất để phát triển ở Bằng Thành sao? Cậu có thể làm chủ chuyện này ư?”
Trong mắt của Trịnh Tương Long hiện lên một chút vẻ lo lắng, rõ ràng anh ta mới là con trai trưởng của vợ cả, nhưng hết lần này tới lần khác lại không được cha mình yêu thương, trong mắt ông già của anh ta chỉ có con trai nhỏ và con gái nhỏ của ông ta mà thôi.
Anh ta ở công ty cũng không có thực quyền gì, chỉ được an bài một chức vụ giám đốc bù nhìn, nhưng hai người anh trai của người vợ nhỏ thì lại đều có thực quyền ở công ty, vừa nghĩ đến đã cảm thấy tức giận.
Thừa dịp ông già đối với thị trường nội địa có chút hứng thú, anh ta chủ động đưa ra ý kiến muốn đi tới đại lục để khai thác thị trường, ở trong mắt người khác đại lục là một nơi vừa rách vừa nghèo, ngay cả một khách sạn tốt một chút cũng không có, ai cũng không muốn đi chịu khổ.
Anh ta dễ dàng nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601400/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.