Cảnh sát rất có thiện cảm với những học sinh giỏi: “Đúng vậy, các người không giống nhau.”
Nam thanh niên kia chua xót: “Đồng chí cảnh sát à, anh nói câu này có chút không đúng rồi, anh cũng đã nhìn thấy bọn họ đánh nhau mà, hơn nữa bọn họ cũng không có thua.”
Đồng chí cảnh sát đúng tình hợp lý nói: “Bọn họ là bị ép buộc phòng vệ, là người bị hại, mấy người mới là người chủ động đi công kích bọn họ, là kẻ đi gây sự, có thể giống nhau sao?”
Đám thanh niên lêu lổng đều cảm thấy không tốt: “Chúng tôi là kẻ gây sự sao? Anh dựa vào cái gì mà lại nói như vậy?”
Cảnh sát vô cùng thản nhiên chỉ vào nhóm sinh viên đại học đang đứng xếp hàng ở phía đằng kia, thật là đồ sộ. “Chỉ dựa vào bọn họ là học sinh ưu tú của các trường đại học danh tiếng.”
Nói rất có đạo lý, bọn họ vậy mà không có biện pháp nào để phản bác lại.
Học dốt bị kỳ thị, thật là tức giận, nhưng mà bọn họ ngay cả một chút biện pháp để nói lại cũng không có.
Mạc Cẩm Tú vui vẻ gật đầu: “Đồng chí cảnh sát quả nhiên là uy phong sáng suốt, một đôi mắt đã gặp qua vô số người, làm sao có thể phán đoán sai được chứ.”
Tạ Như Bình trong lòng vô cùng khó chịu, cực kỳ nghẹn khuất, bỗng nhiên cô ta nhìn về phía Lạc Di: “Đồng dạng đều là học sinh ưu tú, cô dựa vào cái gì trở thành lão đại của bọn họ?”
Cô ta là dựa vào sắc đẹp để đi lên, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601408/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.