Lạc Di khẽ gật đầu: “Đến lúc đó chị cũng đưa theo con chị đi đi.”
"Được."
Lạc Di dụi dụi đôi mắt đang đau nhức: "Tiểu Ngọc nhà chị có phải nên chuyển trường không? Chất lượng giáo dục của trường học bên này tốt hơn, hơn nữa còn tiện đưa đón."
Chị Tiêu hưng phấn rót cho cô một chén trà hoa cúc kỷ tử, lấy ra thêm một túi bánh ngọt để cô lấp dạ dày: "Có được không?"
Viện Khoa học ở gần bên, giáo viên viên chức của trường trung học cũng ở quanh đó, xây dựng trường học là để phục vụ con cái bọn họ.
Những trường như vậy có đội ngũ giáo viên hùng hậu, coi trọng giáo dục nhưng rất khó vào.
Lạc Di nhấp một ngụm trà, đây hẳn là Cống cúc*, mùi vị không tệ.
(*) Cống cúc: tên đầy đủ là Hoàng Sơn cống cúc (黄山貢菊, tạm dịch là "cúc từ Hoàng Sơn"). Cúc trồng ở Hoàng Sơn được dược điển Trung Quốc xem là loại cây quý của dân tộc.
"Em đang tìm người để hỏi thăm đây."
Chị Tiêu mừng rỡ cảm ơn, một lần nữa cảm thấy mình đã theo đúng người.
Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, mỗi một phần nỗ lực sẽ được nhìn nhận, sẽ không phụ bạc bạn.
"Đây là phúc lợi của nhân viên. Mọi đứa trẻ trong viện chúng ta đều có quyền theo học những ngôi trường đó." Lạc Di cắn một miếng bánh ngọt, tâm trí quay cuồng.
Trước kia các đơn vị tốt hơn thường bao trọn gói, nhỏ thì đưa đến nhà trẻ, khi các con lớn lên sẽ được bố trí công việc.
Sẽ không có chuyện như thế này xảy ra trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601424/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.