Lạc Di đảo mắt một vòng, thấy vẻ mặt mệt mỏi của mọi người, ngẫm nghĩ: "Chuyển đi xong đưa mọi người ra ngoài thư giãn một tí, mọi người thấy thế nào?"
Mấy tháng nay đều tăng ca, chủ nhật cũng không nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều vất vả.
Cô không ép buộc mọi người tăng ca, là bọn họ tự nguyện tăng ca, khi mệt mỏi sẽ ở phòng khách nghỉ ngơi, giới trẻ ngày nay quá thực tế, nói về lý tưởng của mình là nhiệt huyết sôi trào.
Mọi người vừa mừng vừa sợ, đều là người trẻ tuổi, ai lại không muốn ra ngoài vui chơi?
Sếp đã lên tiếng rồi, vậy thì đi thư giãn một tí.
"Đi dã ngoại ở vùng ngoại ô đi."
“Bây giờ đang là mùa ngắm lá phong, chúng ta đi xem đi.”
"Đi tìm công viên đi dạo cũng thoải mái lắm."
Mọi người đều rất hăng hái, mồm năm miệng mười thảo luận, cuối cùng vẫn hỏi Lạc Di.
Lạc Di lập tức đưa ra quyết định: “Đi Hương Sơn ngắm lá đỏ, thuận tiện ăn cơm dã ngoại. Viện sẽ phụ trách việc ăn uống, mọi người chỉ phụ trách đừng để bản thân bị lạc mất là được, buổi tối sẽ đưa mọi người đi ăn nhà hàng. Đây coi như là hoạt động xây dựng đội ngũ đầu tiên của viện chúng ta.”
Mọi người hớn hở ra mặt, vui mừng khôn xiết, sở trưởng thật tuyệt vời.
Vừa có bản lĩnh, vừa sẵn lòng dạy dỗ họ, còn đặc biệt thương xót cấp dưới của mình.
Họ vui vẻ nhưng Vương Trung Nghị lại nhức đầu, ông ta phải sắp xếp hành trình, sắp xếp xe, sắp xếp ăn uống, sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601427/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.