Tiêu Thanh Bình đỡ lấy cô, hung tợn nhìn chằm chằm Lạc Xuân Mai: "Cô dọa Tiểu Di nhà tôi ngất rồi, thứ đồ phụ nữ độc ác."
Anh ôm Lạc Di đi thẳng ra ngoài: "Tôi đưa em ấy đến bệnh viện, xảy ra vấn đề gì thì các người không xong với tôi đâu."
"Không được đi, về đây." Lạc Xuân Mai mất khống chế hét chói tai, không thể để bọn họ chạy như vậy được.
Nhưng Tiêu Thanh Bình mắt điếc tai ngơ, cũng chẳng thèm quay đầu lại lấy một lần, ôm cô gái yếu ớt tái nhợt rời đi.
Giờ thì lúng túng rồi, người trong cuộc cũng đã chạy, còn chơi gì nữa?
Vừa ra khỏi phòng khách, chỉ thấy một hàng đặc công võ trang đầy đủ canh gác bên ngoài, bên cạnh Nhiếp Khôn Minh cũng có mấy cấp dưới vây quanh.
Nhiếp Khôn Minh thấy tình hình thì lo lắng tiến lên đón, sờ trán Lạc Di: "Dưới lầu có xe cứu thương…"
Chỉ thấy Lạc Di nghịch ngợm chớp chớp mắt với ông ấy, mặt đầy tinh nghịch.
Khóe miệng Nhiếp Khôn Minh giật một cái, á đù, giả bất tỉnh à, choáng đúng lúc ghê.
Phải rồi, đã nói Lạc Di không yếu ớt đến vậy mà, sao có thể vừa thấy m.á.u là đã xỉu chứ?
"Làm rất tốt."
Dễ dàng hóa giải cục diện bế tắc, không hề dính vào phiền phức lấy một phân.
Mười nghìn Từ Mông cũng không sánh nổi sự quan trọng của Lạc Di, còn muốn đổi con tin hả, ha ha, một đám đầu úng nước, chỉ biết ép buộc đạo đức.
Mà có ép buộc đạo đức thì cũng phải xem thử đối phương là ai chứ.
Nhân vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601433/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.