Cho đến khi cảnh sát tới, khi nhìn thấy bộ đồng phục kia, Lạc Xuân Mai lập tức câm như hến, run lẩy bẩy ôm lấy cánh tay Từ Mông không buông.
Từ Mông phải nói hết nước hết cái không ngừng xin lỗi, mới giải quyết được mọi chuyện.
Anh ta kéo Lạc Xuân Mai rời đi, đã không còn hứng thú vui chơi nữa.
“Xuân Mai, em không sao chứ?”
“Rất tốt.” Lạc Xuân Mai khẽ mỉm cười, so với lúc nổi điên giống như hai người khác nhau.
“Em...” Từ Mông muốn nói lại thôi, cảm thấy tâm trạng của cô ta thay đổi quá nhanh.
“Sao vậy? “ Lạc Xuân Mai kéo cánh tay anh, nụ cười rất ôn hòa.
Từ Mông khẽ thở dài một hơi ở trong lòng, cho dù là bệnh thần kinh, anh ta cũng nhất định cưới.
Vì để xuất ngoại, vì vinh hoa phú quý.
“Em còn muốn đi đâu chơi? Anh đi cùng em.”
Lạc Xuân Mai đảo mắt, lặng lẽ nhìn chỗ tối: “Đi xem phim đi.”
Từ Mông vội vàng đồng ý, thái độ rất ân cần.
Cả hai đi chơi vui vẻ ở bên ngoài một vòng rồi mới trở về khách sạn, nhân viên đưa bọn họ tới trước mặt giáo sư Francis.
“Ông nội, chúng cháu đã trở lại.” Lạc Xuân Mai gọi rất thân thiết: “Cháu mang cho ông một ít đồ ăn vặt từ thủ đô, ông ăn thử đi.”
Giáo sư Francis trả lời qua loa, nhẹ nhàng liếc bọn họ một cái, bộ dạng bất đồng ngôn ngữ.
Người phiên dịch cười hì hì đưa tới một phần văn kiện: “Tiểu thư Xuân Mai, báo cáo giám định DNA của cô và giáo sư Francis đã có.”
Sắc mặt Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601452/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.