Lạc Xuân Mai thấy cô không để ý tới, có chút mất hứng: “Cô đang nhìn cái gì?”
Lạc Di nói hưu nói vượn: “Em đang suy nghĩ về cuộc đời.”
“Cái gì?” Lạc Xuân Mai nghe không hiểu.
Lạc Di nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Số điện thoại liên lạc của bệnh viện tâm thần Thành Bắc là bao nhiêu? Hứa Mông, anh có biết không?”
Đối với mấy chữ này Lạc Xuân Mai rất mẫn cảm, nổi trận lôi đình: “Cô mới là đứa bệnh tâm thần, cả nhà cô đều là bệnh nhân tâm thần, tôi vẫn khỏe.”
Lạc DI cười ha ha: “Từ Mông, anh biết tình hình cụ thể của chị ấy sao? Chị ấy không phải tham gia công tác bí mật, mà là...” Ngồi tù.
Điều mà Lạc Xuân Mai quan tâm nhất là gì? Là Từ Mông, Đương nhiên phải ra sức nhằm vào anh ta.
Đánh rắn phải đánh dập đầu.
“Đủ rồi, Lạc Di, cô muốn đào góc tường của tôi, cũng phải xem cô có xứng hay không chứ? Tôi có tiền, thật nhiều thật nhiều tiền, sắp đi Mỹ sống một cuộc sống tốt, còn có thể đưa nhà họ Từ đi, cô thì sao? Cô chỉ là một sinh viên đại học bình thường, không sánh được với tôi.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Sinh viên đại học Bắc Kinh bình thường sao?”
Tiêu Thanh Bình đã trở lại, sắc mặt xanh mét.
Lạc Xuân Mai ngẩn ra, thì ra là anh: “Tiêu Thanh Bình? Anh có biết Lạc Di đã làm gì không? Cô ấy muốn tranh đàn ông với tôi! Ha ha, Từ Mông yêu tôi muốn chết, cô ấy sẽ không thực hiện được.”
Khóe miệng Tiêu Thanh Bình giật giật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601455/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.