Lạc Di nhấp một ngụm chè đậu xanh, ngọt thanh mát rất dễ uống: “Thầy con không cho nghỉ mẹ ạ, lúc nào thầy cũng theo sát tiến độ làm việc, mẹ, mẹ có rảnh thì đến cảnh tỉnh thầy một câu cho con đi, con còn là trẻ con, ăn khỏe ngủ nhiều mới lớn được chứ.”
Ngô Tiểu Thanh phì cười: “Mẹ nào dám đề nghị cái gì với thầy con, thầy ấy trông nghiêm khắc lắm, mẹ cũng sợ.”
Bà biết, giáo sư Mạc một lòng vì Lạc Di, muốn tốt cho con bé nên mới yêu cầu nghiêm khắc như thế.
Ngọc không gọt dũa thì không sáng được.
Là cha mẹ, sao có thể ngăn cản ý tốt của người khác với sự phát triển của con mình?
Lạc Di chống cằm, biếng nhác duỗi người một cái: “Tiểu Nhiên đâu mẹ?”
“Ông Tiêu gọi thằng bé qua đó học rồi.” Ngô Tiểu Thanh thấy mình thật nhàn hạ, chuyện học hành của cả hai đứa con đều không cần bà phải nhọc lòng quan tâm.
Ông cụ Tiêu dường như đã coi Lạc Nhiên như cháu ruột, chăm sóc và dạy dỗ hết lòng, có vẻ ông cụ đang muốn chế tạo ra thêm một nhân tài nữa.
Lạc Nhiên không còn nhỏ tuổi, giờ đã sắp cuối cấp ba rồi, đây chính là bước ngoặt quan trọng nhất của đời người.
Lạc Di tuy rất bận nhưng vẫn luôn quan tâm đến tình hình của em mình: “Tiểu Nhiên tính thi trường nào ạ?”
“Trường Ngoại giao Bắc Kinh.” Ngô Tiểu Thanh tủm tỉm cười, con trai bà từ nhỏ đã học tiếng Anh và tiếng Nga, mưa dầm thấm đất, dường như nó cũng rất có hứng thú với ngôn ngữ.
“Chà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601484/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.