Thư ký nhanh chóng lật tờ giấy hướng dẫn sử dụng ra, vẻ mặt tươi cười nói, “Tôi biết, để tôi làm cho.”
Bọn họ đã nghiên cứu những thứ này ở bên ngoài hết một lượt rồi, mỗi một loại đồ vật ở đây đều là thứ tốt.
Ấn vào nút nguồn điện nho nhỏ, màn hình sáng lên, chỉ chốc lát sau đã có một giao diện xuất hiện.
Là một bức tranh sơn hà cẩm tú vô cùng xinh đẹp, còn có mấy chữ xinh đẹp đi kèm: Dâng hiến cho tổ quốc tôi yêu nhất! Lạc Di.
Mọi người: “...”
...
Khi ông cụ Mạc vội vã chạy tới, chỉ nhìn thấy trong chiếc máy tính đang chiếu một đoạn phim ngắn, một con thỏ bay lượn trên không trung, thoả thích dạo chơi trên khắp các miền của Tổ quốc, phối nhạc là bài hát ‘Trái tim Trung Quốc của tôi’: Trường Giang, Trường Thành, Hoàng Sơn, Hoàng Hà, quan trọng biết bao trong trái tim tôi, dù ở nơi đâu, dù là lúc nào, vẫn thân thuộc như xưa trong trái tim tôi...
Bài hát này vậy mà rất phù hợp, chỉ là con thỏ này...
Những đứa trẻ của nhà lãnh đạo đều nhìn chằm chằm vào trong màn hình máy tính, có một cô bé tò mò hỏi, “Tại sao lại là thỏ vậy ạ? Chúng ta là truyền nhân của rồng, vì vậy phải là con rồng mới đúng, rồng mới biết bay, thỏ không biết bay đâu ạ.”
Đây không phải là một con thỏ bình thường, nét vẽ vô cùng đáng yêu, nó có hai lỗ tai thật dài, cả người trắng như tuyết.
Vậy mà lại là một con thỏ biết bay, điều này không hợp logic, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2601508/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.